CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 12

 Đối với an bài của hắn , ta vui vẻ nhận. Ta biết hắn lo lắng cho ta, hắn bấy giờ cũng rất khó sử. Ta cũng biết hắn đối với Dương Tiểu Yến thực áy náy, thực tự trách, mà hơn nữa Dương Tiểu Yến còn đối với hắn có ân cứu mạng. Về tình về lý hắn đều nên hộ tống Dương Tiểu Yến trở về.
Lúc chia tay , ánh mắt không khỏi đỏ lên
"Ta không sao, hình như ngươi đã quên ta cũng là một đệ tử của Nga Mi a." Ta cố gắng nuốt chua xót của trái tim xuống, cười cười.

Mạc Thanh Cốc yên lặng nhìn ta , hồi lâu mới nói, "Hảo hảo ngươi cố gắng bảo trọng, ta mau chóng trở về." Nói xong, vô cùng thân thiết sờ sờ đầu ta.

"Ân" ta gật đầu, ta sẽ cực kỳ nhanh xoay người, không cho hắn nhìn thấy khóe mắt ta ướt át. Ta cố gắng không quay đầu lại, từng bước một thẳng người đi xa. Ta không nghĩ đối mặt bóng lưng của hắn rời đi.ta cố xây dựng nên một bức tường trên tìm mình , không muốn quay lại để làm sụp đổ nó.
Đi theo của ta tỳ nữ kêu Tiểu Hồng, một cái tên thực tục khí, thực thông dụng. Ở chung lâu ta cũng phát hiện cô bé này là một người không có tâm cơ, thậm chí có motoi chút giống như cô nương lớn tuổi đỉnh đạt. So sánh với lúc trước trầm mặc ít lời thì bây giờ giống như hai người khác nhau vậy.

********************

Đỉnh núi Nga Mi, phái Nga Mi trụ tại đỉnh núi cao nhất của núi này.

Trong thời gian đầu, gió thoảng qua như một bài thơ, người không biết đi nơi nào, mùa xuân hoa đào nở rộ đùa vui với gió xuân.( cái này hơi tồi nghĩa, ta cũng không hiểu , hj)( Kim đính y cựu, chích thị na ta ngã quyến niệm đích nhân, khước đô bất tại liễu. Ngã dĩ vi tự kỷ bất hội tái hồi giá lí, một tưởng đáo tài giá yêu đoản thì gian tựu hựu hồi)

Kim đỉnh như trước, chính nơi này là nơi ta nhớ nhung cố nhân, nhưng cảnh còn mà người đã mất. Ta cho là mình sẽ không trở về nơi này nửa, không nghĩ tới mới thời gian ngắn như vậy ta liền quay trở lại. Hơn nữa lần này, chỉ sợ có thể cùng Nga Mi đối địch.

"Đây là núi Nga Mi sao? Thật cao a!" Tiểu Hồng ở một bên cảm thán.

"Ngươi chưa từng tới sao?" Ta hỏi.

"Không có a, chúng ta rất ít ra ngoài." Tiểu Hồng quắt quắt miệng, đúng là vẫn còn đứa bé.

Chúng ta đi đến một nửa thì bị ngăn cản. Chu Chỉ Nhược mang theo một đám Nga Mi đệ tử, chặn đường đi của ta. Nàng cười nói, "Lâm sư tỷ, đã lâu không gặp."

Ta hành lễ, "Lâm cửu gặp qua Chu chưởng môn." Không biết Đinh Mẫn Quân, không biết nàng còn ở đây nửa không.

"Lâm sư tỷ đại giá quang lâm, không biết có việc gì không?" Chu Chỉ Nhược lông mi thoáng giương lên, hỏi.

"Ngày ấy Chu chưởng môn mang đi Ân Ly, nàng đúng lúc là bệnh nhân của ta, cho nên ta mới tới nhìn nàng một chút." Ta châm chước dùng từ.

"Chỉ Nhược, còn tưởng rằng Lâm sư tỷ nhớ thương ta mà đến chứ."

"Ha ha, đó cũng là một lý do ta trở về đây." Ta nói xong rồi cười.

"Lâm sư tỷ muốn cứu Ân Ly cũng không phải không thể." Chu Chỉ Nhược ôn nhu nói. Có chuyện tốt như vậy sao? Ta nhướng lông mi đợi nàng nói câu tiếp theo. Nàng nhưng không có nói sau, chỉ là vung tay áo một cái, "Lâm sư tỷ, xin mời." Ta cười khổ, chỉ phải ngoan ngoãn đi theo, Tiểu Hồng thấy thế cũng cảnh giác theo ở bên cạnh ta.

Bên trong bài trí không có thay đổi gì, ta được an bài ở phòng trước kia ta ở, ta thật bất ngờ, gian phòng này vẫn được lưu trữ lại, ta thật cảm động. Ăn qua cơm chiều, Chu Chỉ Nhược như cũ không có gì động tĩnh, ta có chút đứng ngồi không yên .

Tới buổi tối Đinh Mẫn Quân đẩy cửa bước vào, nàng thay đổi rất nhiều, ta cơ hồ nhận không ra . khuôn mặt ngày xưa giờ không thấy tung tích, thay vào đó là một khuôn mặt đầy nét ưu sầu. Nàng tiều tụy rất nhiều, làn da cũng xanh xao, khóe mắt có chút nếp nhăn. Ánh mắt ảm đạm, không chút ánh sáng.

"Đinh sư tỷ, ngươi. . . . . ." Ta vừa mở miệng đã bị nàng đánh gãy, nàng vội vàng thúc giục ta, "Ngươi đi mau."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Ta hỏi.

"Ngươi đừng quản, tóm lại, ngươi đi mau." Đinh Mẫn Quân nóng nảy, dùng sức đem ta đẩy ra ngoài cửa.

"Đinh sư tỷ, làm sao ngươi có thể đem khách quý của ta đuổi đi vậy?." Cửa nặng nề bị đẩy ra, Chu Chỉ Nhược nghiêm mặt, mắt giống như lợi kiếm quét về phía Đinh Mẫn Quân.

Đinh Mẫn Quân cắn răng, tay nàng lôi kéo ta đau nhức.

"Chu chưởng môn, ngươi hiểu lầm, là ta. . . . . ." Ta vội giải thích, thấy Chu Chỉ Nhược như vậy , làm ta cũng có vài phần lo sợ.

Đinh Mẫn Quân mạnh dạng tiến lên, với bộ dạng bất chấp giá nào, loại niểu tình đã lâu không thấy xuất hiện trên khuôn mặt nàng, "Họ Chu , đừng tưởng rằng ngươi là chưởng môn có thể muốn làm gì thì làm."

Chu Chỉ Nhược hừ lạnh, "Hừ, Đinh Mẫn Quân, ta sớm biết rằng ngươi sẽ đối với ta không phục."

"Đúng, ta là không phục." Đinh Mẫn Quân lớn tiếng nói. Rút ra kiếm bên hông , chỉ vào Chu Chỉ Nhược, "Hừ, ngươi có bao giờ tin tưởng qua ta, ngươi chỉ muốn lợi dụng ta mà thôi." Ta nhìn ra được Đinh Mẫn Quân đối với Chu Chỉ Nhược Thù hận rất lớn a.

Chu Chỉ Nhược cười lạnh, "Lợi dụng ngươi? Hừ, ngươi có giá trị để ta lợi dụng sao?"

Đinh Mẫn Quân giận dữ, giơ kiếm đâm đi, Chu Chỉ Nhược thân hình chợt lóe, quay người vươn tay ra, bả vai Đinh Mẫn Quân xuất hiện một mảnh màu đỏ."Đinh sư tỷ!" Ta vội tiến lên. Lúc này nghe được, Tiểu Hồng một tiếng thét kinh hãi, "Cửu Âm Bạch Cốt Trảo?"

Ta cảm giác được nhiệt độ không khí trong phòng thoáng chốc đã hạ xuống O độ, Chu Chỉ Nhược chuyển hướng Tiểu Hồng, trong mắt dày đặc sát khí, "Kiến thức không sai, có thể nhận được đây là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo." Ngược lại lạnh lùng nói, "Nói! Ngươi là ai? Từ đau mà biết được ?"

Ta xé xuống một mảnh vải áo ngoài , giúp Đinh Mẫn Quân băng bó kỹ, bị thương không sâu, xem ra Chu Chỉ Nhược xuống tay có chút lưu tình.. Không thấy tiểu Hồng trả lời, Chu Chỉ Nhược giận tím mặt, hai tay thành trảo hướng Tiểu Hồng chộp tới, "Ta đây hôm nay khiến cho ngươi nếm thử tư vị Cửu Âm Bạch Cốt Trảo ."

Động tác quá nhanh, ta căn bản không kịp thấy rõ. Chỉ thấy bóng người kia chiến thành một đoàn, ước chừng 10 đến phút tả hữu, phịch một tiếng, Tiểu Hồng ngã ở xuống, ôm ngực, khóe miệng chảy máu. Ta vội lại chạy đi qua, nàng nhìn thấy ta lắc đầu, ta hoảng hốt nắm lên cổ tay của nàng, tâm mạch của nàng toàn bộ chặt đứt.

"Wow" một tiếng, một búng máu phun ra, tiếp theo ngã trên mặt đất không còn tỉnh lại.

Ta trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở xoay tròn. Lâu như vậy, ta vẫn là không có cách nào quen với thế giới này, đó rõ ràng là một cái sinh mệnh a, cứ như vậy, nói không sẽ không có.

"Ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì, ngươi nói đi." Ta đứng lên nhìn Chu Chỉ Nhược, vô lực, thực vô lực, đây là cảm giác hiện tại của ta.

"Lâm sư tỷ, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi đem hết công lực trên người truyền cho ta là được . . . ."

"Không được!" Đinh Mẫn Quân lớn tiếng đánh gãy, "Chu Chỉ Nhược ngươi như thế nào đem chủ ý đó lên người của đệ tử phái ta, ngươi. . . . . . Ngươi quá độc ác ."

"Hừ, ta cũng là nguyện vọng của sư phó thôi. . . . . ." Lại một lần nữa bị Đinh Mẫn Quân đánh gãy, "Câm mồm, ngươi còn dám nhắc tới sư phó."

Chu Chỉ Nhược thanh âm cũng giương cao, "Có gì không dám? Ta toàn tâm toàn ý để làm vinh dự Nga Mi, ta làm như vậy, hoàn toàn là vì nguyện vọng của sưu phó. Sư phó từng nói qua, vì đạt được mục đích thì không nên từ thủ đoạn nào. Đinh sư tỷ, này cũng không vẫn là tôn chỉ làm việc của ngươi sao?"

Đinh Mẫn Quân bị nói tới á khẩu không trả lời được, ngón tay chỉ Chu Chỉ Nhược lắp bắp nói, , "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi già mồm át lẽ phải!"

"Hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi phải thả Ân Ly trước." Không phải là công lực sao, dù sao vậy cũng không phải của ta. Huống chi, hiện tại chỉ sợ ta cũng không có quyền chọn lựa. Bằng vào ta, cho dù cộng thêm 3 Đinh Mẫn Quân nữa, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Chu Chỉ Nhược. Cùng với làm vùng vẫy mà chết, không bằng chủ động hợp tác. Sư phó nói, ta không hiểu được bảo vệ mình, kỳ thật nàng nói sai rồi, ta kỳ thật vẫn đều thực giỏi về bảo vệ mình. Bất kể là cảm tình, hay là những thứ khác.

Chương 25: Chu Chỉ Nhược nuốt lời

Ân Ly bị giam tại hậu sơn trong một cái sơn động, hang động u ám, nhiều năm không có ánh sáng chiếu vào, làm cho không khí ẩm ước lạnh lẽo , khi đi vào hang động cho người ta có cảm giác như đi vào cửa địa phủ vậy. Lúc sư phó còn sống thì nơi này chi là một nơi hoang vu bị vứt bỏ . Không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược một lần nữa sự dụng nó để nhốt Ân Ly.

Sư phó từng nói qua, nhốt tại người nơi này, so với đứng ở 18 tầng Địa Ngục còn khủng khiếp hơn. Âm lãnh ẩm ướt giống như cả ngàn lưỡi đao đục khoét vào xương tủy con người. thời điểm đi vào ta rõ ràng cảm thấy một luồng khí lạnh buốt xuyên qua da thịt thấm vào tận xương ta, chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ta khẽ cắn môi đứng vững, cố gắng hướng về chổ âm lãnh nhất đi đến.

Bên trong tối đen như mực, đốt nhiều cây đuốc cũng chỉ có thể thấy được khoảng cách xa nhất tầm mấy mét . Rốt cục tới rìa một cái đầm, ta cũng thấy Ân Ly. Nàng đầu tóc rối bời, nửa thân dưới ngâm trong mặt nước đen tuyền, hai tay bị khóa sắt khóa. Ta vội vàng chạy đến, chân vừa mới bước vào trong nước, cũng cảm giác được hàn khí thấu tận xương, ta theo bản năng kinh hô, lui trở về. Khẽ cắn môi, lại tiến lên, hoàn hảo, còn có chút hơi thở. Ta hướng Chu Chỉ Nhược hô to, "Mau! Đem nàng thả ra ."

Chu Chỉ Nhược không hề động, ta cảm giác được lòng bàn chân truyền đến hàn khí nhanh chóng bay lên, xâm nhập trái tim, ta liều chết cắn răng, ta đã có chút chống đở không nối . Ân Ly hô hấp càng ngày càng yếu rồi, cũng may, ta kiên trì muốn tới đây hôm này, nếu quả thật nghe theo lời Chu Chỉ Nhược ngày mai mới đến, chỉ sợ. . . . . Nghĩ như vậy, tâm tình của ta dần dần bình phục, rét lạnh cũng không phải khó nhịn như vậy. Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược, "Thả nàng, nếu không ngươi đừng hòng có được nội lực của ta."

Chu Chỉ Nhược im lặng nhìn, nàng cũng không dự đoán được ta uy hiếpnàng, ngược lại cười lạnh, "Ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn sao? Lâm sư tỷ của ta."

"Ta có lẽ không tính kế bằng ngươi, cũng đánh không lại ngươi, nhưng biện pháp làm cho ta tử vòng thì ta có rất nhiều . Ngươi đã quên sao? Ta là một đại phu ." Kỳ thật ta cũng không muốn chết, càng không muốn tự sát, ta chỉ muốn thử một phen, thử xem Chu Chỉ Nhược đối với nội lực của ta có ham muốn cỡ nào..

Quả nhiên, nàng bị lừa. Chu Chỉ Nhược sắc mặt đại biến, kiếm trong tay vung lên, khóa sắt lập tức gãy vỡ.Ân Ly lão đảo, ta liền đỡ lấy nàng. Sức nặng đột nhiên đè xuống , ta hốt hoảng lui vài bước.

Trải qua cả đêm cứu chữa, mạng của Ân Ly xem như được bảo toàn, chính là chân của nàng, lại vĩnh viễn mất đi tri giác. Nàng vẫn không có tỉnh, ta cường chống thân thể, cũng may Chu Chỉ Nhược cũng chưa tìm ta hút nội lực.

Ngày thứ ba, Ân Ly tỉnh, ta cũng nghỉ ngơi được một lúc, tinh thần tốt hơn. Ta không có giấu giếm nàng, nàng nghe xong không khóc, mà là lăng lăng nhìn ta , "Ta rất là cao hứng , dù sao ta cũng còn sống." Nàng cười so với khóc còn khó coi hơn.

Ta không biết phải an ủi nàng như thế nào, đầu óc ta đều trở nên trống rỗng không thốt ra được tư nào. Bản thân ta ngồi im nhìn nàng khóc, nàng náo loạn, như vậy nàng để cho ta hoảng hốt, để cho ta đau lòng.
Qua một thời gian, Chu Chỉ Nhược đến, ta biết thời điểm ta thực hiên lời hứa đã đén rồi. Ta gật gật đầu, đứng dậy. tay ta bị Ân Ly nắm chặt, nàng xin được đi theo nhìn ta , "Lâm tỷ tỷ cho ta đi theo nhìn ngươi được không/."

Ta xem Chu Chỉ Nhược, nhìn lại nàng, đẩy ra tay nàng, "Ta chỉ đi một lát, ngươi ngủ một giấc cho khỏe đi." Ân Ly lại lần nữa bắt lấy tay của ta, vội la lên, "Đừng gạt ta , nàng có thể thả ta sống, ngươi nhất định là bỏ ra cái gì." Ta sửng sốt, không biết nên như thế nào đáp.

Chu Chỉ Nhược đi tới, nói, "Đúng, nàng dùng nội lực toàn thân của nàng đổi ngươi một mạng."

Ân Ly dùng sức cầm lấy ta, vội vàng nói, "Nàng nói là thật sao? Ngươi. . . . . . Ngươi thực đáp ứng nàng?" Ta gật đầu, "Cũng không hoàn toàn là do ngươi, ngươi nghĩ đi, sịnh mạng trọng yếu hay là nội lực trọng yếu. Tục ngữ nói, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, ta chỉ là hai hại tướng quyền thủ này khinh thôi." tay Ân Ly chậm rãi nới lỏng, ta biết nàng đã hiểu, "Ta chờ ngươi trở lại."

Ta gật đầu, cũng không quay đầu lại, đi ra cửa.

**************

Dương Đính Thiên cho ta nội lực thì ta ngủ mê một đêm, hiện tại nội lực bị rút đi, làm cho ta cảm giác giống như chết đi một lần. Toàn thân vô lực, mềm nhũn , như là ăn phải nhuyễn cốt tán, một chút tinh thần cũng không len nổi.

 Buổi tối ngày hôm đó,ta cảm thấy toàn thân đều đau. Như là có trăm ngàn con kiến chui vào cắn, ta cắn răng, thẳng đến miệng tràn đầy huyết tinh, vẫn là đau. Ta tất cả ý thức trừ bỏ đau vẫn là đau.

Sáng ngày thứ hai, ta đi xem Ân Ly thì nàng hoảng sợ, lôi kéo tay của ta hai mắt đẫm lệ mông lung. Ở ta luôn mãi cam đoan chính mình không có việc gì ,nàng mới buông.

Thẳng đến ngày thứ năm, ta mới nhìn thấy Chu Chỉ Nhược, nàng tinh thần tốt lắm. Nhìn đến ta thì nàng khó kiềm được cười đến thoải mái, " nội lực Dương Đính Thiên , quả nhiên là thâm hậu, ta luyện lâu như vậy cũng bất quá vừa mới đến thứ hai thành, nay mới thời gian vài ngày, không ngờ luyện tới tầng thứ tám."

Trong sách nói hậu nhân Dương gia dùng chính thống Cửu Âm Bạch Cốt Trảo có thể học rất nhanh, hiện tại, nàng có nội công thâm hậu , ta không biết, kia Dương gia hậu nhân, còn có thể hay không đánh bại nàng. Bất quá, đây cũng không phải là việc mà ta có thể quan tâm được .

"Chu chưởng môn, nay công lực đã thành, có không thực hiện lời hứa, cho chúng ta rời đi đâu."

Chu Chỉ Nhược cực kỳ kinh ngạc, "Lâm sư tỷ là muốn đi sao?" Lòng ta mạnh mẽ nhảy dựng, khó hiểu, nàng không muốn thả người?"Chu chưởng môn lúc trước không phải đã đáp ứng ta, thả chúng ta một con đường sao?"

"Phải không?" Chu Chỉ Nhược một bộ cực kỳ buồn rầu, "Ta có nói như vậy sao?" Nàng quả nhiên là muốn nuốt lời, ta áp chế tức giận ở đáy lòng, "Ta nghĩ, chúng ta đã không có giá trị lợi dụng rồi, Chu chưởng môn sao không thả cho chúng ta một con ngựa ."

Chu Chỉ Nhược cười đến cực kỳ nhu hòa, "Lâm sư tỷ nói đi đâu vậy, bản chưởng môn chính là lo lắng cho thân thể của sư tỷ ngươi, lưu các ngươi tại đây tĩnh dưỡng hai ngày. Có ai không, đem Lâm sư tỷ mang về phòng."

****************

Cứ việc không thể rời đi, nhưng Chu Chỉ Nhược cũng không có khó xử chúng ta, cho chúng ta điều kiện chiếu cố tốt nhất. Ở lại Nga Mi đỉnh trong khoảng thời gian này, ta luôn luôn dùng thời gian trị liệu vết thương ở chân của Ân Ly.

Mạc Thanh Cốc vẫn chưa có tới tìm ta, ta không biết hắn bị ngăn trở, hay là xảy ra chuyên gì rồi. Trong lòng ta đặc biệt bất an, lại không dám suy nghĩ, ta không có quyết đoán cùng dũng khí như Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, thậm chí ngay cả Dương Bất Hối Ân Ly cũng không sánh bằng, đối mặt cảm tình ta là một cái người nhát gan. Không dám yêu cũng không dám hận, ta đem lòng mình phong kín , nghĩ làm như vậy ta sẽ không bị thương

Ta ngồi ở trên cỏ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Chợt ta có cảm giác muốn khóc. Thi từ thảo luận, chỉ mong nhân lâu dài, ngàn dặm cùng thiền quyên. Ta không biết những người thân ở quê hương ta có hay không cũng đang ngắm trang như ta. Ta không biết bọn họ có nhớ hay không nhớ đến ta, giống như ta luôn luôn nhớ đến họ.

"Đang suy nghĩ gì đó?" Ta quay đầu lại, là Chu Chỉ Nhược. Nàng một thân y phục trắng, giống tiên nữ rớt xuống nhân gian . Nàng ngồi xuống bên cạnh ta, chúng ta song song ngồi, bất đồng là, ta ngồi không hề có hình tượng gì, nàng ngồi lại có cảm giác đoan đoan chính chính.

"Sao ngươi lại tới đây?" Ngữ khí của ta không tự chủ cứng ngắc. Nàng xem thấy xa xa, nửa ngày, mới nói, "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta làm sai ." Ta sửng sốt, không dự đoán được nàng có thể như vậy nói. Nàng chua sót ngoéo một cái khóe miệng, ánh mắt ngân nga, "Ta từ nhỏ mất đi mẫu thân, phụ thân của ta vào lúc ta tám tuổi cũng bị nguyên binh sát hại ." Nàng bình tĩnh nói chuyện như đang kể lại chuyện của một người khác, "Sau đó, ta bị Trương chân nhân dẫn tới Nga Mi, khi đó ta đã cho là ta đã có một mái nhà, nhưng mà." Nàng tự giễu cười cười, "Các sư tỷ xa lánh, làm khó dễ, sư phó nghiêm túc, hà khắc. Ta vẫn nghĩ sư phó yêu thương ta, quan tâm ta, mới đối với ta nghiêm khắc hơn những người khác. Nhưng đến cuối cùng, sư phó ép ta phát thề độc, ta mới biết được, kỳ thật trong mắt sư phí ta chỉ là một công cụ để làm cho Nga Mi vinh quang hơn thôi." Chu Chỉ Nhược nhắm lại mắt, nghỉ một lát, mới nói tieeos "Ta đã cho ta tìm được một gia đình , nguyên lai chỉ có một mình ta tình nguyện. Ta đã cho ta gặp phu quân, nhưng hắn lại ở trong hôn lễ vứt bỏ ta. . . . . ." Nói xong, một hàng thanh lệ theo gương mặt của nàng chảy xuống.

Ta trong lúc nhất thời không biết phải nói gì, kinh nghiệm của nàng ta vẫn biết, lại không nghĩ tới, nàng cũng sẽ thống khổ, cũng sẽ rơi lệ, cũng sẽ khổ sở.

Chu Chỉ Nhược sẽ cực kỳ nhanh bôi làm nước mắt, cười cười, "Ngươi biết không, những lời này ta cho tới bây giờ không cùng người khác nói qua, ta cũng không biết tại sao phải nói cho ngươi."

"Kỳ thật, ngươi cần gì phải giam mình khổ sở trong cái vòng luẫn quẩn này. Buông ra một ít không phải tốt lắm sao? Sư phó dùng phương pháp cố chấp là không đúng, nhưng nàng thật ra cũng là vì yêu thương của ngươi. Sư phó phản đối ngươi cùng Trương Vô Kỵ ở cùng một chổ, cũng không phải sư phó không thích ngươi, mà là bởi vì Trương Vô Kỵ không đáng là phu quân của ngươi."

"Ta nghĩ ngươi sẽ cười nhạo ta, châm chọc ta . Dù sao ta cũng là người đoạt đi công lực của ngươi ." Chu Chỉ Nhược nói.

Ta cười cười, "Ta đương nhiên là hận ngươi, nhưng là hận có thể thay đổi được gì đâu? Như vậy sẽ chỉ làm ta càng không vui vẻ, thế những chuyễn đã xảy ra, vì sao lại không đổi một góc độ khác để mà suy nghĩ về nó." Biểu tỷ nói với ta ngươi không có ưu điểm gì lớn, chính là AQ tinh thần đặc loang loáng.

Chu Chỉ Nhược ngây ngẩn cả người, phức tạp xem ta , hơn nữa ngày mới nói, "Ta rất bội phục cách nhìn của ngươi, ta nghĩ chắc đây là nguyên nhân sư phó thích ngưoi." Đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, "Sư phó từng đã nói với ta, ngươi cũng không phải tư chất ngu dốt, mà là lòng của ngươi căn bản là không có ở. Ngươi tuy rằng an vị ở trước mặt ta, nhưng ta cảm giác lòng của ngươi lại ở xa rất xa. Ta nghĩ thế giới này không có gì có thể đi vào lòng ngươi, ngươi sở dĩ lạnh nhạt, tầm nhìn rộng, là bởi vì ngươi căn bản là không có để nhiều thứ ở trong lòng, thậm chí là tánh mạng của ngươi."

Chu Chỉ Nhược nói ra lời này..., như là một đạo Kinh Lôi nở hoa ở trong đầu ta.Ta không phải không thừa nhận, nàng hung hăng mở ra ta vẫn không muốn thừa nhận chuyện. Ta kỳ thật so với bất luận kẻ nào đều nhẫn tâm hơn , đều ta tàn nhẫn, bởi vì ta luôn thương tổn những người yêu ta, quan tâm ta.

Đến sau này, ta vẫn bình thản đạm mạc, từng một lần, ta còn vì chính mình rốt cục không hề nôn nôn nóng nóng cao hứng một thời gian thật dài. Nguyên lai, ta vẫn cho rằng mình chỉ là một người đứng ngoài cuộc. Thủy chung tin tưởng, ngày nào đó ta tỉnh lại, sẽ trở về thế giới quen thuộc của ta.

Ta không biết Mạc Thanh Cốc có phải hay không cũng đã nhìn ra, những năm này hắn có tâm tình như thế nào?

Chương 26:Cùng là khổ tình nhân

Ta cuối cùng cũng kéo được Ân Ly ra ngoài, từ khi chân nàng không còn chi giác, nàng một mặt luôn nói là không để ý, nhưng như thế nào cũng không chịu bước ra khỏi phòng một bước. Nghe nói tạm thời không thể rời khỏi Nga Mi, nàng cũng chỉ là trầm mặcim lặng, không có dấu hiệu gì cho thấy nàng phẩn nộ bất mãn cả. Mỗi lần nàng gặp ta đều đối với ta cười nói vui vẽ, nhưng sao ta luôn cảm thấy nàng đang phi thường khổ sở.

Gió thổi nhè nhẹ mang theo hương thơm mát từ hoa cỏ. Ân Ly nằm ở ghế dài, nhìn ta nói vài câu chuyên, trên mặt luôn hiên lên nụ cười sáng lạn, nhưng trong mắt lại là một mảnh tĩnh mịch.

Đột nhiên, nét tươi cười trên mặt nàng cứng lại, mắt của nàng cuối cùng có một tia gợn sóng, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau của ta, trong mắt tràn đầy hận ý. Ta quay đầu lại, là Chu Chỉ Nhược.

Chu Chỉ Nhược nhìn trực tiếp vào Ân Ly rồi ánh mắt đảo qua bốn phía, "Nơi này phong cảnh thật đẹp." Ta gật gật đầu, ta không biết nàng muốn làm gì. Chu Chỉ Nhược nhìn về phía Ân Ly, khóe miệng khẽ nhếch, "Muốn giết ta à" ánh mắt dừng lại ở trên chân Ân Ly , khinh bỉ nói, "Chỉ bằng ngươi bây giờ ??"

Ân Ly hai mắt bốc hỏa, hai tay nắm chặc lấy thành ghế bên cạnh, ta nhìn thấy hai đầu gỗ của thành ghế mơ hồ có vết cắt, Chu Chỉ Nhược thản nhiên cười, ánh mắt trầm xuống, đột nhiên ra tay. Ta không kịp kinh hô, Chu Chỉ Nhược đã một tay thành chảo bắt được Ân Ly . Ân Ly đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức phẫn nộ xuất chưởng, Chu Chỉ Nhược nhanh hơn thiểm điện tránh ra. Ân Ly trên mặt chậm rãi có vẻ đau xót, trên trán đều là mồ hôi, ta bước lên phía trước, muốn đẩy Chu Chỉ Nhược ra, nhưng ta căn bản không có võ công, mới dùng chút sức đã bị đẩy văng ra.

"A!" Ân Ly kêu thảm thiết. Ta cả kinh, phản xạ có điều kiện không nghĩ mà tiến lên. Vọt tới một nửa, ta dừng lại. Đau? Ân Ly biết đau rồi? đây có phải là sự thật không nhỉ. . . . . . Trong khoảng thời gian này , chân của nàng vẫn không có bất kỳ tri giác, bất kể là chùy đánh vào hay dùng dao cắt nàng cũng không phản ứng một chút đau đớn nào..

Thật lâu sau, Chu Chỉ Nhược mới buông tay, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, thân mình thoáng quơ quơ, ta vội giúp đỡ nàng một phen, "Ngươi không sao chứ?" Nàng lắc đầu, trên mặt vẫn là biểu tình lãnh mạc..

Ta lại xoay người nhìn Ân Ly, nàng đầu đầy mồ hôi, mắt khép hờ, môi bị cắn phá, còn tại lưu trữ máu. Ta giúp nàng bôi bôi, lo lắng hỏi, "Châu nhi, làm sao ngươi dạng?" Ân Ly chậm rãi mở mắt ra, suy yếu nói, "Chân, đau!" Ta mừng rỡ, "Ngươi là nói ngươi đau chân? Ngươi có thể cảm giác được đau chân rồi?"

Gặp như ta vậy hỏi, Ân Ly cũng kịp phản ứng, lập tức mừng như điên, "Ta, chân của ta. . . . . ." Ta vội giúp nàng cận thận kiểm tra một phen, xương cốt trên đùi nàng đã được đã thông, máu cũng lưu thông rồi, ta có chút kích động nói cho nàng biết, "Không lâu sau, ngươi là có thể tự đi trên đường rồi." Ân Ly cực kỳ kinh hỷ.

Ta quay đầu, Chu Chỉ Nhược đã muốn đi ra ngoài, ta vội đuổi theo, chân thành nói tạ, "Cám ơn ngươi." Chu Chỉ Nhược sững người, rồi lạnh nhạt nói, "Không cần, ta chỉ nghĩ đi trên đường mang theo một kẻ tàn phế rất phiền phức." Ân Ly nghe xong, phẫn nộ trừng mắt Chu Chỉ Nhược, "Họ Chu , ngươi đừng khinh người quá đáng." Lời tuy là hung tợn, trong mắt hận ý so với lúc trước giảm bớt rất nhiều.

Chu Chỉ Nhược lạnh lùng liếc Ân Ly một cái, "Muốn báo thù? Vẫn là chờ ngươi chân tốt lên rồi nói sau." Dứt lời, phất tay áo mà đi. Đi vài bước lại quay đầu, nhìn chúng ta nói, "Đã quên nói cho các ngươi biết một tin tức, sáng mai xuất phát đi Thiếu Lâm tự, hảo hảo thu thập một chút đi." Nhìn nàng chuẩn bị đi, ta vội hỏi, "Nhưng là chân Châu nhi ." Ta hi vọng Ân Ly có thể tránh vận động chân quá sức.

Ân Ly hung tợn trừng mắt Chu Chỉ Nhược, "Ngươi muốn đi Thiếu Lâm làm gì, lại muốn hại ai?" Chu Chỉ Nhược cười khẽ, "ta nghĩ ngươi cũng muốn biết ca ca Trương Vô Kỵ của ngươi đang làm gì ở đó? ở cùng một chổ với ai?" Lời vừa nói ra, trong mắt của nàng hiện lên một tia oán hận. Ân Ly đại chấn, mặt trắng bệch, "Ngươi. . . . . . Ngươi vừa nói cái gì?"

Chu Chỉ Nhược trên mặt đang cười, trong mắt lại lãnh giống như băng , "Không có nói gì, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, một ít tin tức về người trong lòng ngươi thôi, như thế nào? Không muốn nghe a?"

Ân Ly cắn chặc môi dưới, nửa muốn nghe nữa không muốn nghe. Chu Chỉ Nhược cũng không làm khó xử nàng, rất nhanh lại mở miệng, "ta nghic ngươi cũng biết, Trương Vô Kỵ đang ở cùng với ai phải không? Ha ha. . . . . . Hắn sớm đem ngươi quên, đang cùng Triệu Mẫn kia thân mật làm sao nhớ đến ngươi chưa." Ta cảm thấy Chu Chỉ Nhược nghiến răng nghiến lợi. Ta nghĩ, đây cũng là vết sẹo của nàng, nếu như vạch trần ra, bị đồng thời sẽ làm tổn thương Ân Ly, nhưng nàng liệu đau bao nhiêu ?

Ân Ly rốt cuộc chịu không nổi rồi, đầy mặt đều là nước mắt, kêu to, "Biến, ngươi cút!"

"Ba " một tiếng hạ xuống, Chu Chỉ Nhược tát Ân Ly một cái, đầu Ân Ly hoa lên."Khóc cái gì khóc? Không tiền đồ! Ngươi khóc hắn nhìn thấy sao? Hắn đau lòng sao? Có bản lĩnh, thì đi mà đòi lại!" Ta không biết Chu Chỉ Nhược là mắng Ân Ly, hay là đang mắng chính nàng, hoặc là hai người kiêm có.

Nga Mi đến Tung Sơn Thiếu Lâm, đường xá cũng không gần, thậm chí có thể nói phải có chút xa.

Ta cùng Ân Ly ngồi ở trong xe ngựa, bởi vì Ân Ly không tiện di động, ta cũng vậy chỉ phải đứng ở trong xe ngựa chiếu cố nàng. Tuy nói, kinh mạch chân nàng đã được đã thông, nhưng muốn đi tức thời thiệt không phải chuyện dể dàng .

Phía trước đột nhiên dừng, ta ló mặt ra hỏi, "Làm sao vậy?" Một đệ tử bên cạnh đáp, "Phía trước giống như có nguyên binh." Nguyên binh? Ta đang chuẩn bị nhảy xuống xe, lại bị một đệ tử ngăn cản, "Chưởng môn nói, các ngươi ở lại trên xe đi." Ta chỉ còn cách phẫn nộ chui vào trong xe, nghe được bên ngoài binh binh bàng bàng tiếng đánh nhau.

Đột nhiên, cửa xe bị xốc lên rồi, ta sửng sốt, là Đinh Mẫn Quân, âm thầm nhẹ nhàng thở ra."Mau, đi theo ta." Đinh Mẫn Quân lôi kéo ta liền chạy vội , đáng thương ta nghiêng ngả lảo đảo thiếu chút nữa té xuống đất."Tránh ra, tránh ra"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop